lịch và hồ cá

LIÊN KẾT WEBSITE

Liên kết

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Trần Quốc Tuấn)
  • (Nguyễn Diễm My)

GỬI TIN NHẮN TẠI ĐÂY

Ai đến thăm nhà mình nhỉ

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Hoahuongduong1.jpg 2410.jpg Mauchuvietbangchuhoadung.png Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Sntrungkien.swf T913315210.jpg Bacveque.jpg Bacho_ben_ban_datranh_ve.gif BacHoThamThieunhiluuhocsinhtaiDuc.jpg BAC.jpg Bac_Ho_viet.jpg 0010.gif 003.gif 00031.gif 00022.gif 000.gif 0006.gif 0015.gif 1326705556randoc3.jpg Realpaint2_596e4.jpg

    DANH NGÔN

    TỪ ĐIỂN ONLINE


    Tra theo từ điển:



    Báo Mới

    XIN KÍNH CHÚC SỨC KHỎE QUÍ VỊ, CẢM ƠN QUÍ VỊ GHÉ THĂM NHÀ!

    Welcome to Tran Quoc Tuan's website Quí vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải các tư liệu của thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quí vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Truyện ngắn >

    Ngày mới

     
     

     

    Nó ngồi đó rất lâu rồi. Chớp chớp đôi mắt cho khỏi cay, trông ra biển, đầu chập chờn những suy nghĩ...

    Lần đầu tiên nó thức trắng đêm trên bờ biển, không làm gì hết, chỉ ngồi đó. Còn nhớ lần đầu tiên nó thức khuya, hôm đó ba nó đi biển trúng lớn. 12 giờ khuya ghe ba vào. Mẹ con nó hối hả gánh từng gánh cá nặng trĩu về cho kịp chợ bán. Sớm ra, lũ chúng nó được ké bữa cá trích nướng mắm me ngon lành.

    Thế nhưng, đó chỉ là những mẩu kí ức hiếm hoi sót lại về gia đình nó. Lâu rồi người ta không còn biết cảm giác hạnh phúc yên bình khi trên vai họ luôn là gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền, sách vở...

    Căn nhà của nó giờ cứ như một tổ nóng. Nóng đến mức có thể bùng cháy bất kì lúc nào, thiêu rụi tất cả. Nó không trách ba mỗi lần đi biển về là ông lại say khướt, rồi đập phá, rồi la mắng mẹ con nó. Nó thương mẹ đã sinh ra anh em nó, vì chúng nó mà cực khổ ẵm bồng, không có lấy một ngày vui, không biết đến một chiếc áo mới. Suy cho cùng, cũng là vì nó. Học sinh giỏi để làm gì? Đâu thể theo cha ra bãi, đâu thể gánh vác phụ mẹ những vất vả. Nó muốn như anh Hai, ra biển, kiếm thật nhiều tiền, có thế tổ nóng mới trở lại là tổ ấm...

    - Làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy mậy? - Là Tâm, bạn chí cốt của nó.

    - Có lẽ nghỉ hè là tao nghỉ học luôn... - Giọng nó lạc đi trong gió.

    - Ý mày là sao?

    - Học nhiêu đó đủ rồi, còn phải lo cho mẹ và các em...

    - Mày sẽ làm gì? Lại đi biển à? Rồi cũng đói lay lất thôi. Ba mẹ cho mày đi học là kì vọng vào mày. Mày biết không? - Tâm nhìn nó - Còn được học là may mắn lắm đó!

    Hốt nhiên, nó nhớ ra đứa bạn thân của nó đã nghỉ học từ rất lâu.

    Hai đứa dừng lại, từng đợt sóng thi nhau đuổi bắt dưới chân.

    - Phải có niềm tin mày à! Với lại... - Tâm nheo mắt - Tao sẽ luôn bên mày!

    Nó khoác vai bạn, nhìn ra biển. Phía đông vừa ửng những ánh hồng đầu tiên. Mặt biển lấp lánh như được đính vô số hạt ngọc. Ngày mới.


    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Thanh Phương @ 04:51 24/05/2010
    Số lượt xem: 457
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Ngày mới đến rồi ........! ....MỞ CỬA RA CHO NẮNG SỚM VÀO NHÀ ...
     
    Gửi ý kiến

    ONLINE GRAMMAR ENGLISH