lịch và hồ cá

LIÊN KẾT WEBSITE

Liên kết

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Trần Quốc Tuấn)
  • (Nguyễn Diễm My)

GỬI TIN NHẮN TẠI ĐÂY

Ai đến thăm nhà mình nhỉ

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Hoahuongduong1.jpg 2410.jpg Mauchuvietbangchuhoadung.png Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Sntrungkien.swf T913315210.jpg Bacveque.jpg Bacho_ben_ban_datranh_ve.gif BacHoThamThieunhiluuhocsinhtaiDuc.jpg BAC.jpg Bac_Ho_viet.jpg 0010.gif 003.gif 00031.gif 00022.gif 000.gif 0006.gif 0015.gif 1326705556randoc3.jpg Realpaint2_596e4.jpg

    DANH NGÔN

    TỪ ĐIỂN ONLINE


    Tra theo từ điển:



    Báo Mới

    XIN KÍNH CHÚC SỨC KHỎE QUÍ VỊ, CẢM ƠN QUÍ VỊ GHÉ THĂM NHÀ!

    Welcome to Tran Quoc Tuan's website Quí vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải các tư liệu của thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quí vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Thư giản cuối tuần >

    Hên xui


    http://www.huongtinhyeu.net/Smileys/default/chiclit1.jpg

     

     Từ phòng khám nam khoa về, tôi chán nản ngã ngồi ra ghế, mắt ngước nhìn trần nhà và thở một cái dài thượt. Cô vợ xinh đẹp từ dưới bếp đi lên chộp lấy tờ kết quả khám nghiệm ngấu nghiến đọc rồi nhìn tôi, chép miệng:

     

    - Thôi anh à, xui cái này hên cái khác!

    Tôi ngồi phắt dậy, giằng lấy tờ giấy gí vào mặt vợ hét to như thể cô ấy là người có lỗi:

    - Hên cái... con khỉ! Vậy là suốt cả đời này anh không thể có được đứa con của chính mình, vậy em còn nói hên cái gì?

    Nói không phải khoe, vợ tôi không chỉ xinh đẹp mà còn dịu dàng nữa, nàng vuốt vai tôi:

    - Anh cứ bình tĩnh, dù anh không thể có đứa con của chính mình, nhưng anh vẫn có thể có đứa con mà mình ao ước.

    Ao ước ư? Đúng là từ hồi chưa cưới tôi đã ao ước có một thằng con trai giỏi giang, thành đạt cho nở mặt nở mày với thiên hạ. Nhưng... Tôi trừng mắt:

    - Em định làm gì? Đừng có nói với anh là em sẽ...

    Không thể không nhắc thêm một ưu điểm nữa của vợ tôi là thông minh, nàng mỉm cười lắc đầu:

    - Không, anh ạ, em đã tự hứa với lòng mình rằng anh sẽ là người đàn ông duy nhất mà em... đắp chung chăn. Ý em muốn chúng ta cùng đến Ngân hàng Hạnh Phúc!

    Tôi biết chỗ này, đó là nơi duy nhất trong thành phố lưu giữ tinh trùng của những người hiến tặng hoặc... bán. Vợ tôi tiếp tục với vẻ lạc quan:

    - Hoàn toàn bí mật, sẽ chẳng ai biết đó không phải là con anh. Kể cả khi nó trở thành một người thành đạt chứ không phải nối nghiệp công chức quèn của anh! Chúng ta sẽ chọn giống của một người giỏi giang. Mình đến ngay đó anh nhé?

    Dù hơi tự ái nhưng triển vọng về một đứa con như mong ước đủ sức đánh gục những xúc cảm nhỏ nhen, tôi gật đầu!

    Tại Ngân hàng Hạnh Phúc, chúng tôi được giới thiệu nhiều nguồn “giống” khác nhau, từ của cầu thủ ngôi sao, ca sĩ nổi tiếng, danh hài, anh xe ôm, cậu sinh viên, chú kỹ sư đến ông tiến sĩ... Do đã bàn bạc từ lúc ở nhà nên vợ chồng tôi cùng chỉ tay vào chiếc bình có ghi chữ “tiến sĩ”, đồng thanh:

    - Cái này!

    Cô nhân viên Ngân hàng Hạnh Phúc cầm bút, nhìn chúng tôi:

    - Anh chị thích tiến sĩ ngành nào: thiên văn học, vi trùng học, tâm lý học, nông nghiệp, kinh tế...?

    Người tôi lâng lâng, thật không thể tin được tôi sắp sửa có đứa con mà bố nó là tiến sĩ. Cả dòng họ tôi từ ba đời nay chỉ có một người tốt nghiệp đại học tại chức. Nhưng vợ tôi tỉnh táo hơn, nàng mím môi:

    - Tiến sĩ gì cũng được, chỉ cần không phải văn bằng... mua là ôkê!

    Cô nhân viên cười trấn an:

    - Anh chị yên tâm, chúng tôi đã thẩm tra kỹ lưỡng, thậm chí còn yêu cầu phải nói rõ các công trình khoa học hay phát minh sáng chế...

    Thế thì còn gì bằng, tôi hớn hở:

    - Tốt quá, cô cho tôi một con... À không...

    May mà tôi có cô vợ nhanh nhẹn, nàng ra hiệu cho tôi ngưng lại, mỉm cười với cô nhân viên:

    - Anh yên tâm đi, đó chỉ là chuyện kỹ thuật, anh chẳng phải lo lắng gì.

    Cô nhân viên gật đầu, cười nửa miệng:

    - Hên xui thôi nhé, chúng tôi chỉ bảo đảm bố đứa bé là tiến sĩ, còn nó thì chưa chắc đâu đấy!

    Tôi bực mình chỉ tay vào cái bình ghi hai chữ “xe ôm” cao giọng:

    - Sao lại chưa chắc? Mỗi năm có biết bao nhiêu tiến sĩ ra đời, bộ chị tưởng họ có nguồn gốc từ đây à?

    Cô nhân viên tròn mắt trước lý lẽ vững chắc của tôi:

    - Nhưng... anh chị cần có con tiến sĩ để làm gì?

    Hỏi thế mà cũng hỏi! Cô này chắc là cả đời không đọc báo. Tôi gằn giọng:

    - Làm quan, tất nhiên! Cho cả họ... À không, cả hai họ được nhờ.

    Cô ta cười khẩy:

    - Ơ... thế thì phải lấy nguồn của quan chứ!

    Tôi ngớ người, còn vợ tôi thì chộp lấy tay cô nhân viên:

    - Đúng rồi, vậy chị kiếm cho chúng tôi cái của quan mà có bằng tiến sĩ nhé!

    Tôi nhắc thêm:

    - Bằng thật ấy!

    Cô nhân viên không nói gì, tiến lại chiếc tủ cạnh đó lôi ra một chồng hồ sơ dày gần hai gang tay.

    - Vậy xin anh chị điền vào giấy đăng ký. Những người này cũng có yêu cầu như anh chị nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết được. Chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm...

    Thấy vợ ngần ngừ, tôi giật tờ đăng ký từ tay cô ấy đặt vào chồng hồ sơ, dõng dạc:

    - Đây cũng chỉ chừng vài ngàn đơn chứ mấy, rồi cũng đến lượt mình mà! 

    Tiểu phẩm THỤC ANH


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Diễm My @ 21:10 24/04/2010
    Số lượt xem: 1196
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    ONLINE GRAMMAR ENGLISH