Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quí vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Công Tử Bạc Liêu đốt tiền nấu trứng
Bạc Liêu được biết đến khá sớm so với các tỉnh thành khác ở Nam Kỳ vì có một Công tử Bạc Liêu - ông Trần Trinh Huy. Nhiều giai thoại đã thêu dệt về cuộc sống sinh hoạt của ông, rõ nhất là trong bài hát “Bạc Liêu hoài cổ” đã có câu: “Nghe danh công tử Bạc Liêu. Đốt tiền nấu trứng tỏ ra mình giàu”. Nay đã có một cuốn sách ít nhiều khái quát được chân dung về ông của nhà báo Phan Trung Nghĩa.
Tác giả đã viết: “Có sự thật lẫn những giai thoại mà cái hấp dẫn nhiều người từ trước tới nay không chỉ vì sự thật mà vì những giai thoại”.
Nhà văn Sơn Nam trong Lời giới thiệu đã viết: “Công tử Bạc Liêu đã qua đời từ trước ngày giải phóng đất nước 1975, nhưng người lớn tuổi vẫn còn nhắc “cậu” như là một nhân vật nửa hư nửa thật, với vài câu chuyện điên rồ. Có lẽ ở Việt Nam chỉ mới có hoàn cảnh để sản sinh những tay ăn xài không tiếc của, lãng phí đến mức ấy…
Trần Trinh Trạch là người Hoa chánh gốc nhưng sinh sống theo thời thế đã nhập quốc tịch Việt (thời Pháp), học hành chút ít nhưng tháo vát, biết nhận định tình thế… nhờ làm công chức cho Pháp thêm tiền hối lộ nên đứng ra trưng khẩn dễ dàng hoặc mua lại của giới điền chủ nhỏ đến hơn 100.000 ha đất, nghĩa là hàng triệu công đất để ông ta làm chủ.
… Trần Trinh Trạch là người theo Tây học, hiểu rành cơ chế của bộ máy thực dân lại thêm cách quản lý với tá điền. Lúa gạo xuất cảng qua cảng Sài Gòn cũng được nghiên cứu kỹ lưỡng vì vậy ông ta được thực dân Pháp ở Đông Dương chọn làm người của Đại hội đồng Kinh tế lý tài Đông Dương”.
Theo tác giả, Công tử Bạc Liêu sinh trong gia đình có bảy người con, ông là người thứ ba sinh ngày 22.6.1900 và mất năm 1973. Ông còn được gọi là “Hắc công tử từ nước da ngâm đen của ông và để phân biệt, đối xứng với Bạch Công Tử (ở Tiền Giang)… Nếu như trong mắt giới giang hồ tứ chiến, Ba Huy là một người ngon nhất Nam bộ, thì trong mắt người Pháp, Huy được nể trọng vì có vợ đầm và mướn người Pháp làm công cho mình. Tánh Ba Huy vị tha và coi tiền như rơm như rác. Lúc cuối đời tài chính suy kiệt, Ba Huy từ Sài Gòn về Bạc Liêu bán một dãy phố lầu cuối cùng… Ba Huy sinh hoạt cực kỳ xa hoa. Ra đường là đóng bộ veston, thứ hàng đắt tièn nhất thời đó. Thói quen Ba Huy là sáng ăn kiểu Tây, trưa ăn cơm Tàu, chiều ăn cơm Tây. Món ăn Ba Huy thích là sáng ăn bánh mì với bơ, uống cà phê sữa, trưa ăn súp vi cá, chiều ăn cà-ri nấu bằng hai loại cá: cá chẻm và cá chim… Trần Trinh Huy có nhiều con và nhiều dòng con…Và nhiều con rơi mà họ không họ không nhớ tên hết” (Chân dung công tử Bạc Liêu). Còn nhiều giai thoại và nhiều câu chuyện kể về ăn chơi truy hoan khi ông lên Sài Gòn đô hội. Trong đó đã cùng “Hắc công tử …với giai thoại đốt tiền”, tác giả viết: “Đang nhậu, một người nào đó (có người đồn là nghệ sĩ Phùng Há) đánh rơi một đồ vật dưới gầm bàn rồi cúi xuống mò tìm trong bóng tối. Thấy vậy, Bạch Công tử liền móc tờ giấy con công (năm đồng) đốt đuốc soi để tìm vật đánh rớt. Với ý chơi khăm và và cũng để “giật le” trước hai người đẹp, Hắc Công tử liền bật hộp quẹt đốt tờ giấy bộ lư (100 đồng) cũng để làm đuốc (thuở ấy ai mà có tờ giấy bạc bộ lư là đã bị “lính kín” theo dõi). Sáng hôm sau. Cả châu thành Sóc Trăng đồn ầm lên rằng “Công tử Bạc Liêu đốt tiền”, và nó lan ra thành một giai thoại đến ngày nay… Cả hai đều là những con người từng qua tay không biết bao nhiêu đàn bà… vì thế, họ cùng suy nghĩ: Trượng phu như ta chẳng lẽ phải bại liệt thân danh dưới tay một con đàn bà? Thế là sau đó họ cùng buông súng. Nghe nói đêm ấy, Bạch Công tử đã giao vợ luôn cho Hắc Công tử.
…Có lần một người cháu gọi Trần Trinh Huy bằng cậu ruột đã nói với người viết tập sách (P.T.N) này:
“Khoảng đầu năm 1960, tôi lên Sài Gòn ghé nhà chơi, cậu Ba Huy cho tôi 200 đồng rồi bảo tài xế:
- Tư Lùn, mày lấy xe coi nó thích đi chỗ nào thì chở nó đi chơi.
Tối về, thấy cậu rãnh rỗi, tôi hỏi:
- Thiên hạ đồn, thời trẻ, cậu ăn chơi quăng tiền ra cửa sổ bằng cách đốt tiền làm đuốc, đốt tiền nấu chè… có không cậu Ba?
Cậu Ba tôi bảo:
- Họ nói tầm phào. Có tiền, tao qua Nhật, chơi con gái Nhật chứ tội gì đem đốt(?)”…
Và còn chuyện “Công tử Bạc Liêu gặp Việt Minh”, rằng: “Câu chuyện của ông Trần Văn Sớm kể với nhà văn Trầm Hương đã bộc lộ được nhân cách của Công tử Bạc Liêu. Ba Huy không cổ hủ, cực đoan như nhiều địa chủ khác, khi được cách mạng giáo dục thì Ba Huy cởi mở, hợp tác chân tình. Và Công tử Bạc Liêu còn tỏ ra là một con người tự trọng, đã hứa với Chính phủ những gì thì ông đã làm được thế ấy.
Điều này cũng giúp cho chúng ta có một cái nhìn cởi mở hơn về nhân vật đặc biệt: Công tử Bạc Liêu – Trần Trinh Huy”.
Tập sách "Công tử Bạc Liêu – Sự thật và giai thoại" gồm 230 câu chuyện dày hơn 130 trang, do tác giả là nhà báo Phan Trung Nghĩa thực hiện qua sưu tầm, biên soạn và NXB Trẻ ấn hành. Đã khắc họa chân dung một con người có thật. Như nhà văn Sơn Nam đã viết: “Công tử Bạc Liêu là biệt danh với ý nghĩa xấu mà dân gian, không riêng ở Nam Kỳ mà tận Hà Nội đã “ban tặng” cho đứa con trai của Trần Trinh Trạch về cái thói ăn chơi xa xỉ quá trớn là Trần Trinh Huy.
… Bốn tiếng "công tử Bạc Liêu" thành hình và được bàn tán một thời gian ngắn chỉ là sản phẩm của thực dân Pháp ở vùng đất rất mới là Bạc Liêu, với nhiều hận thù, nay chỉ còn là chuyện tiếu lâm”.
Trần Quốc Tuấn @ 21:46 01/07/2010
Số lượt xem: 2105
- Khách sạn Công Tử Bạc Liêu (25/06/10)
- Chuyện về “cậu ấm” của công tử Bạc Liêu (23/06/10)
- Công tử Bạc Liêu đã có máy bay riêng cách đây gần... 1 thế kỷ (23/06/10)
- Công tử Bạc Liêu (23/06/10)




Các ý kiến mới nhất